top of page

Nơi gió gặp cát


Đồi cát Quang Phú. Ảnh: Internet

Phía sau lưng chúng tôi, thành phố Đồng Hới thu nhỏ lại chỉ còn lác đác những chấm li ti. Những vật thể hữu hình duy nhất còn sót lại có lẽ là hiếm hoi vài tòa nhà cao tầng đang xây dở. Từng chiếc cần cẩu vàng vươn cao như nụ hoa mới nhú, hứa hẹn một ngày không xa thành phố bé nhỏ sẽ nở rộ thành một vườn hoa kính, khung cảnh đối lập hoàn toàn với khoảng không gian bao la và hoang sơ trải dài trước mắt chúng tôi.

Tôi nhìn sang hai người bạn đồng hành của mình, thằng em trai và ông bạn (già) người Nhật. Ba chúng tôi, với những lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi và đế dép lê mòn, thoạt nhìn như ba kẻ thám hiểm nghiệp dư, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác chiến thắng khó tả. Công sức bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp, sự hy sinh đã được tưởng thưởng với kho tàng mà thiên nhiên âm thầm ban tặng. Tôi phóng tầm nhìn lên cao, hạ xuống, ngang dọc tứ tưng nhưng chỉ độc hai màu sắc thu lại trong khóe mắt. Màu xanh pha chút lấm tấm bạc của biển, màu xanh trong trẻo của mây trời và màu vàng óng ả khi nắng chảy nhẹ nhàng trên nền cát. Đẹp quá, tôi thầm nghĩ, ai mà biết được cồn cát Quang Phú lại có thể thơ mộng đến như vậy từ độ cao này?

Sợ gió thổi mất câu từ, tôi nói lớn với ông người Nhật rằng cảnh vật hôm nay là độc nhất đấy. Những đồi dốc cheo leo chúng tôi rút hết sức lực để chinh phục hôm nay biết đâu mai sẽ bị gió san phẳng. Gió thổi lớn, lại không có cây cản, nên cát cứ dần bay mất. Ông người Nhật gật gù, quy luật bao đời tự đã vốn thế, con người vốn chỉ là những đôi mắt tò mò nằm nghiêng bên sự xếp đặt của thiên nhiên.

Thi thoảng giữa cuộc hành trình, tôi bắt gặp vài lon nước ngọt hay miếng bánh còn gặm dở nằm chơ vơ giữa cát. Tôi tặc lưỡi không biết phải xử lí thế nào khi xung quanh không hề có bóng dáng của một chiếc thùng rác, ông bạn già người Nhật của tôi chắc cũng không khỏi cảm thấy một sự bất lực tương tự.

Nghỉ chân ở một con dốc mà phải loay hoay hơn mười phút mới đến nơi, chúng tôi đặt thân mình lên tấm bạt vừa mượn được trước khi thả trôi theo từng con sóng cát. Xoay xở mãi tốc độ mới lên được 15km/h, đến khi nhích đến 16km/h thì tấm bạt đã trượt tới đích. Có lúc đang mải đi bỗng sụt chân, lăn đùng ra, lũ bạn đứng trên cười ha há. Mệt thế nhưng chúng tôi cảm thấy như sống lại một giấc mơ tờ thuở ấu thơ, ở nơi đó, mình ngã không đau, mình lăn không bẩn, mình chỉ như lướt trên không cũng đã tới nơi như tấm thảm thần của Aladin. Ông bạn của tôi cười khà khà, nói rằng Quảng Bình mình khá, có nhiều danh lam thắng cảnh, đã thế còn có chỗ vui chơi tự nhiên không tốn tiền cạn túi. Tôi không khỏi cảm thấy “phổng mũi” vì lời tán dương, Quảng Bình vừa có biển, vừa có núi, đi đâu cũng tiện.

Trượt cát Quang Phú là một hoạt động thú vị dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt cho các gia đình đông người. Nếu các anh thanh niên manh động không bốc trộm cát trong đêm, hay các bạn nam thanh nữ tú nhậu nhẹt xong không xả rác bừa bãi, thì đồi cát Quang Phú rất có thể sẽ trở thành một điểm đến tuyệt vời cho người dân tứ xứ tìm đến. Tôi tin rằng, cho dù là một tâm hồn mỏi mệt cần nơi nghỉ chân lại sức, hay một trái tim ham mê tự do, ưa chinh phục sẽ đều tìm cho mình một nét thích thú ở nơi đây. Một lâu đài cát lộng lẫy là giấc mơ to lớn với mọi đứa trẻ, nhưng cả một đồi cát bao la để vùng vẫy là một sự thật xa xỉ mà những con người trưởng thành cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng và kinh ngạc.

Trên con đường quay về nhà, ông bạn Nhật thích thú nói vọng lại: “Mày ơi, khi nào đó, tao sẽ rủ mấy đứa bạn đi cùng. Thành phố chỗ tao ở không có núi đồi mênh mông như thế này. Tới đây, tao thích lắm.” Chắc lúc đó tôi cũng phải chuẩn bị dăm ba cái ván trượt để các ông làm trò rượt nhau trên cát. Nghĩ đến thế, tôi thấy lòng sao vui quá, vì trên cái đất nắng chát này, góc trời nhỏ bé của chúng tôi đã chiếm trọn cảm tình của một người ngoại quốc.

bottom of page